Chúa Nhật XXXII TN Năm C

Lời Chúa: Lc 20, 27-38

Khi ấy, có mấy người thuộc phái Sađốc, là những người chối không tin có sự sống lại, đến gần Chúa Giêsu hỏi Người rằng: "Thưa Thầy, Môsê đã viết cho chúng tôi: Nếu ai có một người anh cưới vợ, rồi chết đi mà không có con, thì người em phải cưới người vợ goá đó, để cho anh mình có kẻ nối giòng. Vậy có bảy anh em: người thứ nhất cưới vợ rồi chết mà không có con. Người kế tiếp cưới vợ goá đó, rồi cũng chết không con. Người thứ ba cũng cưới người vợ goá đó. Và tất cả bảy người đều cưới như vậy và đều chết mà không để lại người con nào; sau cùng người thiếu phụ đó cũng chết. Vậy đến ngày sống lại, người đàn bà đó sẽ là vợ ai trong các người ấy? vì tất cả bảy người đều lấy người ấy làm vợ".

Chúa Giêsu trả lời họ rằng: "Con cái đời này cưới vợ, lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng. Họ sẽ không thể chết nữa: vì họ giống như thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa: vì họ là con cái của sự sống lại. Về vấn đề kẻ chết sống lại, thì Môsê đã cho biết điều ấy trong đoạn nói về Bụi gai, khi ông gọi Chúa là Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac, và Thiên Chúa Giacóp. Nhưng Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống. Vì mọi người đều sống cho Chúa".

 

Suy Niệm: CUỘC SỐNG MAI SAU

Sinh – lão – bệnh – tử là quy luật tự nhiên của kiệp nhân sinh. Sự chết là định luật tất yếu của đời người. có người chết vì bệnh tật, vì thiên tai, vì tai nạn; có người chết khi tuổi đời còn rất trẻ, và cũng có người chết khi tuổi già sức yếu. Sự chết là mẫu số chung cho tất cả mọi người. Và cái chết luôn luôn là bất ngờ, con người không bao giờ biết mình sẽ chết vào ngày giờ cụ thể nào.

Bài Tin Mừng thuật lại cuộc tranh luận của Chúa Giêsu và mấy người thuộc phái Sa-đốc, họ đưa ra tình huống và hỏi Đức Giêsu: “Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả bảy đều đã lấy nàng làm vợ?” (Lc 20,33).

 Đức Giêsu đã nặng lời chê trách họ. Vì họ đã hiểu cuộc sống đời sau như một thứ kéo dài cuộc sống hiện tại, nơi đó người ta vẫn cưới vợ, lấy chồng, vẫn sinh con đẻ cái như cuộc sống đời này.

Ðức Giêsu vén mở cho chúng ta biết đời sau khác hẳn đời này. Người được sống lại là người bước vào cuộc sống hoàn toàn mới. Họ sống “như các thiên thần trên trời”, nghĩa là sống trọn vẹn cho việc phụng sự Thiên Chúa, với một thân xác đã được biến đổi nên giống thân xác Đức Giêsu Phục sinh. Đời sau người ta không cưới vợ lấy chồng, không cần con nối dõi tông đường. Chúng ta biết sinh hoạt của con người ở đời này được quy về hai mục đích: duy trì sự sống cá nhân và bảo vệ sự tồn vong của giống nòi. Lấy vợ lấy chồng nhằm mục đích thứ hai: đáp ứng nhu cầu nòi giống. Sinh sản và truyến bá nòi giống gắn liền với cuộc sống đời này, không can dự đến đời sau. Đời sau là thế giới phục sinh, trong thế giới đời sau như lời Chúa nói, người ta sống như các thiên thần, nghĩa là người ta bước vào cách sống mới, cách sống bất diệt với Thiên Chúa. Nơi đây người ta chỉ lo phụng sự và ca ngợi Thiên Chúa.

Lời Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay gợi ý cho chúng ta hai điều:

    Thứ nhất, chết không phải là hết.

Chết là ngưỡng cửa bước sang một cuộc sống mới, cuộc sống vĩnh cửu với Thiên Chúa. Con người sẽ được sống lại cả hồn lẫn xác. Đây là niềm tin của Kitô giáo mà ta tuyên xưng trong Kinh Tin Kính. Từ niềm tin cho đến thực hành niềm tin là một khoảng cách rất xa. Trong thực tế, đời sống mai sau chưa phải là đích điểm để soi sáng hành trình chúng ta đi ở đời này, vì thế mà nhiều khi chúng ta đi sai lối, lạc đường. Đặc biệt ngày nay, khi cuộc sống chung quanh chúng ta, người ta sống như không có đời sau, mà luôn hàm ý rằng chết là hết! Mà chết đã là hết thì sống ngày hôm nay có ý nghĩa gì, có giá trị gì, nếu không phải là ăn chơi đi kẻo muộn, chơi cho thỏa thích, hưởng thụ cho đã đi, và hối hả kiếm tiền bằng mọi cách, bất kể luân thường đạo lý vì chết là hết rồi. Còn người Công Giáo chúng ta xác định rõ ràng, chết không phải là hết, mà chết là đi vào cõi sống đời đời với Chúa. Vì thế đời sống hàng ngày của chúng ta sẽ khác và cách sống của ta cũng sẽ khác.

     Thứ hai, chết là đi vào cõi sống.

 Cái chết dạy chúng ta biết giá trị của sự sống và biết cách sống. Chính Đức Giêsu cho chúng ta biết khi cái chết đến, chúng ta không rời khỏi thế giới của người sống mà đi vào cõi trường sinh. Thân xác ta theo thời gian sẽ tiêu tan thành tro bụi, nhưng sẽ được biến đổi một cách kỳ diệu để chung hưởng hạnh phúc với linh hồn. Vì thế Thánh nữ Têrêxa Hài Đồng nói với các chị em trước khi chết: “Em không chết, em đi vào cõi sống”

 Có sống là có chết. Không ai tránh được cái chết. Mọi sự chúng ta có đều là của Chúa nên phải biết sống cho Chúa và chết cho Chúa. Cuộc sống của con người hôm nay quyết định cuộc sống con người mai sau. Nếu cuộc sống hôm nay tốt lành thì số phận mai sau của chúng ta sẽ tốt đẹp. Ngược lại, nếu cuộc sống hôm nay mà xấu xa thì số phận mai sau của ta sẽ vô cùng bi đát. Có thể nói, đời sống vĩnh cửu được gieo mầm ngay trong đời sống hiện tại này. Phúc đức tồn tại và theo ta đi vào vĩnh cửu.

 Lời Chúa hôm nay, khẳng định với chúng ta rằng chết không phải là hết. Chết là đi vào cõi sống. Cõi sống đời sau thì tròn đầy và vĩnh cửu. Đời sống chúng ta có một cùng đích, đó là trở về với Thiên Chúa hằng sống là cội nguồn của chúng ta. Hạnh phúc ngàn đời của chúng ta nằm ở cuối chặng đường gian lao khốn khổ ở đời này.

Xin cho niềm tin vào cuộc sống mai sau là sức mạnh biến đổi con trở nên con người mới, con người được Chúa Kitô cứu độ để trở nên con cái của sự sống lại. Amen.

 

Thầy Phó tế Giuse Nguyễn Ngọc Cẩn