Két… Tiếng thắng xe gấp kèm theo tiếng chửi vang lên nghe chát chúa của người phụ nữa vang lên giữa dòng xe cộ tấp nập. “Mù à? Đi kiểu gì vậy?”. Người thanh niên vội vã xin lỗi nhưng tiếng chửi đã át đi hết nên đành bỏ đi chứ không biết làm gì hơn. Thằng bé ngồi sau lên tiếng: “Tại mẹ rẽ gấp mà không xi- nhan nên tông vào người ta đó chứ. Sao mẹ lại chửi họ?” Bà mẹ tức quá vì chửi người thanh niên chưa đã nên trút giận vào đứa con. “Mày thì biết gì? Tao là mẹ mày hay nó là mẹ mày? Bênh mẹ không đi bênh người ngoài?” Đứa con đành im thin thít. Hai mẹ con vội vã tiếp tục hành trình. Người thanh niên cũng mất hút vào đám đông. Giờ đây chỉ còn lại hắn và dư âm của những tiếng chửi hồi nãy. Hắn nghĩ về câu nói của đứa bé. Hạt giống vừa được gieo vào lòng của đứa bé đã bị mẹ nó dập tắt. Hắn chợt buồn. Lẽ ra gia đình là nơi ươm mầm những hạt giống nhân đức của đứa trẻ nhưng chẳng phải như vậy. Đáng lẽ bố mẹ phải là những người chăm sóc, tưới tắm cho những hạt giống ấy nhưng chẳng phải vậy. Thầy cô vừa dạy cho đứa bé bài học về luật giao thông, mẹ nó dập tắt ngay bằng guơng mù, guơng xấu và những lời la mắng. Nhà truờng vừa gieo mầm nhân đức, mẹ nó đã bẻ gãy. Làm sao những hạt giống ấy có thể sinh hoa kết quả cho xã hội khi mẹ nó đã không cho nó có cơ hội lớn lên. Sau này, đứa trẻ sẽ trở nên vô tâm truớc những bất công của xã hội vì ngay từ nhỏ, khi nó lên tiếng bênh vực cho lẽ phải, nó đã bị đe dọa, chửi mắng. Những lời nói, hành động của bố mẹ sẽ dần hình thành tính cách của đứa bé và sau này khó có thể thay đổi. “Thật đáng buồn cho một thế hệ!”
Đông Nguyễn